Chương 4
Sáng hôm sau, trước lúc chuông chùa đổ, Mộc Nhĩ đã có mặt ở cửa nhà ông
thợ Min. Đúng như nó trông chờ, bà vợ ông Min ra mở cửa cho nó.
Nó đưa cho bà cái bát làm từ quả bầu khô và lễ phép cúi đầu.
“Hôm nay cháu mang bát của cháu tới, để bớt phiền cho sư mẫu ạ”, Mộc Nhĩ
thưa. Nó định bụng chỉ ăn một nửa phần cơm của mình rồi đem giấu cái bát
ở chỗ nào đó, làm việc xong sẽ mang nửa còn lại về nhà cho bác Sếu. Bà
Min gật đầu, nhận cái bát từ tay nó. Thằng bé nhận thấy ánh mắt bối rối của
bà. Hôm qua, Mộc Nhĩ trả lại cho bà cái bát và đôi đũa sau khi đã rửa và lau
chùi sạch sẽ; rõ ràng nó đâu cần phải mang bát của nó đến làm gì.
Mặc cảm tội lỗi khiến Mộc Nhĩ phải quay đi. Nhưng nó tin rằng mình không làm gì xúc phạm đến bà.
Mình thật lòng không lừa gạt ai cả, nó nghĩ bụng. Mà mình cũng đâu xin thêm thức ăn... Với bà ấy,
chuyện này cũng chẳng có chút khác biệt nào...
Lại đẩy xe đi lấy đất sét cho ông chủ. Đến xế chiều, nó bắt đầu quen với
công việc. Nó học được mẹo đào đất bằng mai - nhấn vừa đủ cho một lát xắn