gọn gàng, không quá sâu đến mức chôn luôn lưỡi mai trong lớp đất dẻo.
Công việc chạy nhanh hơn, những bắp thịt ở lưng và ở cánh tay đã cứng cáp
hơn sau những ngày đốn củi nên không còn bị đau nữa.
Mộc Nhĩ đẩy xe đất sét cuối cùng về nhà ông Min. Như thường lệ, cuối ngày
không thấy ông thợ gốm đâu. Mộc Nhĩ dựng xe dưới mái hiên và đi lấy nửa
phần cơm trưa còn lại của nó.
Mộc Nhĩ nín thở. Cái bát không còn ở chỗ nó cất giấu dưới gốc cây bào
đồng nữa. Nó sục sạo xung quanh gốc cây. Nó đã bọc cái bát trong một
miếng vải và lấy một hòn đá chèn lên cơ mà. Miếng vải đây rồi, vắt qua một
lùm cây lúp xúp và bị rách - còn kia, cách vài bước chân và ở bên trong bụi
cây, là cái bát.
Cái bát rỗng không. Không chỉ rỗng, mà còn sạch bóng. Con thú hoang nào
đó...
Thất vọng, uất ức, Mộc Nhĩ rú lên, nghe như tiếng tru của loài sói. Rồi nó
nhặt cái bát lên, lấy hết sức ném mạnh vào bụi cây.
“Ái!” Tiếng kêu hoảng hốt vọng ra từ đâu đó sau lùm cây khiến Mộc Nhĩ
khiếp đảm, khuỵu chân suýt ngã. Bà Min ló ra từ sau bụi cây, một tay cầm
cái bát, tay kia cầm cái rổ đầy quả mọng mà bà vừa hái ở trên núi.
Bà mỉm cười dịu dàng đưa cái bát cho Mộc Nhĩ. “Cái bát này hẳn muốn thế
chỗ cái nón của ta”, bà nói. “Một cái bát biết bay! Chả trách cháu thích nó
hơn cái bát của ta.” Mộc Nhĩ bối rối và ngượng ngùng quá nên chỉ chực gật
đầu đáp lại. Tuy vậy, nó đã kịp hiểu ra mọi chuyện, chuyển cái gật đầu thành
một cái cúi chào lễ phép rồi nhanh chân lủi mất.
Lại một lần nữa nó không thể chia sẻ phần ăn của mình cho bác Sếu. Và tệ
hơn cả là nó đã ném bát suýt trúng đầu sư mẫu.