cả ông Min lẫn bà vợ. Thế là từ đó, tối tối nó lại về nhà với một bát thức ăn
đầy, đủ bữa tối cho cả nó và bác Sếu.
Mộc Nhĩ bắt đầu được học cách lọc đất sét. Một công việc khá buồn tẻ,
nhưng nó rất thích thú.
Ở một chỗ cách khá xa nhà ông thợ Min, gần con suối nước trong vắt, người
ta đào một dãy hố nông rồi trải vài lớp vải thô lót dưới lòng hố. Đất sét được
cho vào một hố, trộn với nước thành một thứ bùn sền sệt. Mộc Nhĩ dùng mái
chèo gỗ quậy cho thật nhuyễn.
Sau đó, thứ nước bùn đặc quánh này được múc sang hố bên cạnh qua một
cái sàng để loại bỏ những hòn sỏi nhỏ và rác rưởi. Cuối cùng, hỗn hợp được
để lắng trong vài ngày, nước nổi lên trên mặt sẽ được tháo ra theo đường ống
hoặc tát cạn.
Lúc đó, ông Min sẽ thò tay vốc lên những nắm đất sét tinh mịn và vân vê nó
giữa những ngón tay. Mỗi khi làm thế mắt ông thường nhắm lại, chắc là để
cảm nhận đất được tốt hơn, Mộc Nhĩ đoán vậy.
Nó không hỏi ông Min về chuyện này, bởi nó biết ông không ưa nói nhiều
trong lúc làm việc. Muốn gì, ông chỉ quát vài tiếng cụt lủn. Cậu học trò phải
đánh vật với những mệnh lệnh khó như câu đố. Bằng cách xem ông Min và
những người thợ gốm khác làm, rồi mày mò một mình. Mộc Nhĩ không hiểu
tại sao ông Min không giải thích công việc cặn kẽ hơn. Những sai sót của nó
thường tiêu tốn thời giờ quý báu hoặc phung phí đất sét. Những lúc như vậy,
ông Min quát tháo om sòm hoặc chì chiết dai dẳng. Mộc Nhĩ chỉ biết cúi đầu
nhìn chăm chăm vào ngón chân của mình. Nó thấy tủi hổ, và có khi còn oán
giận.