Chương 5
Một sớm kia, khi những cây mận khoác lên mình bộ cánh vàng rực của mùa
thu, trên đường đến nhà thầy, Mộc Nhĩ bỗng phát hiện ra bác thợ Kang đang
đẩy chiếc xe về phía lò nung. Chiếc xe được phủ một tấm vải. Chính sự kín
đáo này đã khiến Mộc Nhĩ đâm tò mò; với một món hàng bình thường, như
bộ chén bát dùng trong nhà chẳng hạn, đâu cần phải che đậy như vậy. Chắc
chắn, hôm nay bác thợ Kang phải chồng lò
[3]
Hơn nữa, đi sớm thế này có nghĩa là bác ta muốn đến lò nung trước bất cứ
ai. Bác ta lại còn chui vào trong hầm lò, đẩy món đồ của mình sâu vào bên
trong - lại thêm một sự đề phòng nữa để tránh những cặp mắt tọc mạch của
thiên hạ.
Mộc Nhĩ đứng im một lát, tay khoanh trước ngực, lông mày nhíu lại. Nó
chợt nảy ý nghĩ sẽ trở lại lò nung vào lúc mẻ lò đặc biệt này hoàn thành.
Nhưng vài ngày sau, nó lục soát khu lò nung thì chẳng thấy sản phẩm nào
của bác thợ Kang.