Mấy ngày tiếp sau, trong lúc đi quanh làng, tới nơi làm và ra về, hoặc chạy
việc vặt cho ông chủ, bao giờ Mộc Nhĩ cũng để mắt tìm kiếm xem bác thợ
Kang ở đâu. Mãi tới ngày thứ tư mới thấy. Mộc Nhĩ nấp bên cạnh đống rác
nhà bác thợ Kang - một địa điểm mà nó rõ như lòng bàn tay - và căng mắt
nhìn khi bác Kang ra khỏi lán làm đồ gốm của mình vào lúc xế chiều, tay
cầm hai cái bát nhỏ.
Bác thợ Kang cầm bát với dáng nâng niu, cứ như thể bát đựng đầy thứ gì đó.
Mải tập trung vào mấy cái bát, bác vấp phải một hòn đá. Thứ đồ chứa trong
hai cái bát sánh ra ngoài một ít làm bác thợ buột miệng chửi thề, cũng khá to
nên Mộc Nhĩ nghe được tiếng chửi. Sau đó bác ta biến vào nhà.
Mộc Nhĩ đợi thêm một lúc nữa rồi rón rén mò vào sân, tới chỗ bác thợ Kang