Một tối nọ, khi từ nhà ông Min trở về hầm chứa, xúng xính trong chiếc quần
mới, Mộc Nhĩ chợt trông thấy ánh đèn dầu le lói. Mùa đông ngày ngắn đêm
dài, lúc nó làm xong việc trở về nhà thì trời đã tối mịt. Ánh đèn phát ra từ
nhà kho phía sau nhà bác thợ Kang. Mộc Nhĩ khựng lại. Ánh sáng lọt ra từ
nhà kho không cửa sổ - hẳn phải có một cái lỗ hay một khe hở ở đâu đó
chứ...
Không nén nổi tò mò, Mộc Nhĩ bước rón rén như tên trộm trên mặt đất đông
cứng, men theo bức vách nhà kho, và sau khi liếc mắt nhìn quanh thật lẹ, nó
khom người xuống ghé mắt nhìn vào cái lỗ mắt gỗ cao ngang vai nó.
Với hai bát nước áo màu đỏ và màu trắng đặt trước mặt cùng một ngọn đèn
dầu để dịch ra xa một chút, bác thợ Kang đang ngồi nghiêng so với góc nhìn
của Mộc Nhĩ, dùng bàn xoay làm bàn làm việc. Bác đang làm một cái gì đó
với một ly uống rượu nhỏ. Dùng một dùi khắc, bác Kang rạch từng nét vào
lớp đất sét mộc hình một bông hoa cúc đơn giản, thô vụng hơn so với những
hoa văn tỉ mỉ công phu mà nhờ đó cánh thợ gốm làng Chulpo được biết đến
trên đời. Nhưng thay vì tỉa những cánh hoa theo cách thông thường, bác
Kang lại khoét đất sét đi, để lại những vết lõm giống như những giọt nước
mắt.