Trong lúc Mộc Nhĩ căng mắt theo dõi, bác thợ Kang dích một chấm đất sét
trắng sền sệt vào đầu cái dùi và đắp vào một trong những vết lõm hình cánh
hoa. Bác lặp lại thao tác này, sửa từng chỗ khiếm khuyết cho đến khi một
bông hoa cánh trắng nổi rõ ràng trên nền đất sét xỉn đục. Với cuống hoa và
lá, bác dùng đất sét màu đỏ. Sau đó, bác lấy đồ nghề “cắt dò” và tỉ mỉ cạo bề
mặt họa tiết sao cho phần đất sét màu nhẵn ngang với bề mặt của chiếc bình.
Bác thợ Kang ngắm nghía tác phẩm của mình với con mắt phê phán, rồi
đứng lên và xếp các món đồ nghề vào kệ. Mộc Nhĩ giật thót mình nhận thấy
rằng bác thợ gốm chắc chắn sắp nghỉ tay và ra khỏi nhà kho ngay bây giờ.
Nó dáo dác nhìn quanh rồi lao bắn ra đường.
Vai và cổ Mộc Nhĩ tê cứng lại do phải khom lưng quá lâu. Trong lúc hối hả