thần đi kinh lý tìm người cung cấp đồ gốm cho cung đình!
Trong khi cánh đàn ông chén chú chén anh thì bọn con trai đi loanh quanh,
ai nấy đều đoán già đoán non xem làng gốm này sẽ được đặt hàng bao nhiêu
món, mỗi món nhiều hay ít...
Căng thẳng, lo âu, bồn chồn, xúc động, trầm tư... tùy theo bản tính của mỗi
người mà thể hiện nhưng niềm hy vọng vẫn ánh lên trên vẻ mặt của mỗi
người, mặc dù không ai thốt ra nỗi khát khao của mình.
Mộc Nhĩ thấy bác thợ Kang ngồi ở một góc quán rượu, chân duỗi thẳng, hai
tay vòng ra sau đầu. Nghe nhiều, nói ít, đôi mắt khép hờ với nụ cười tủm tỉm
trên môi, bác ta trông chẳng giống một người đang ấp ủ một bí mật chút nào.
Suốt đêm đó Mộc Nhĩ thao thức, chốc chốc lại trở mình. Hai bác cháu đã trở
về sống dưới gầm cầu. Nó ngó đăm đăm lên mặt dưới cây cầu, hết lật mình
nằm sấp xuống lại quay ra nằm nghiêng một bên.
Cuối cùng, bác Sếu phải thúc vào người nó.
“Đêm nay có con quỷ nào cào dưới da con vậy?” - bác cáu kỉnh hỏi. “Nó
nhất định không cho ta ngủ chắc.”
Mộc Nhĩ ngồi dậy, đầu gối ép sát ngực, đôi tay quàng qua đầu gối cho ấm.
“Con quỷ thắc mắc đấy”, nó nói.
Bác Sếu cũng ngồi dậy: “Vậy thì nói đi. Có lẽ chỉ khi thắc mắc ấy được nói
ra và được giải đáp, con quỷ đó mới để cho con yên... và khi ấy ta mới có thể
ngủ được.”
Mộc Nhĩ thủng thẳng nói. “Đó là câu hỏi liên quan đến chuyện trộm cắp.”
Nó ngừng lại, định nói tiếp, nhưng lại thôi. Cuối cùng ngập ngừng nói: “Nếu