“Thôi!” Hai mắt Mộc Nhĩ mở to kinh hãi. “Rồi... rồi sau đó thì sao ạ?”
Bác Sếu nuốt nắm cơm cuối cùng vào miệng. “Chẳng có gì xảy ra hết”, bác
nói. “Giờ thì ta tin rằng cáo không thể nào tinh khôn như người ta nghĩ về
chúng. Thì đấy, ta đứng đó, gần đến mức có thể chạm vào con cáo được, với
một cái chân què - vậy mà hôm nay ta vẫn còn sờ sờ ngồi ở đây đấy thôi.”
“Nhưng vào cái đêm đó, dĩ nhiên, ta không thể tiếp tục cuộc hành trình đã
định. Ta khập khễnh đi xuống núi, chốc chốc lại hãi hùng ngoái ra đằng sau.
Con cáo không bám theo ta. Thực ra nó đã nhanh chóng lủi mất, cũng đột
ngột như khi nó hiện ra vậy. Đêm hôm đó, ta dùng chân cầu làm nhà. Chắc
con biết rõ, lúc ấy ta không thể nào ngủ được.
“Nhiều ngày trôi qua, cả trong trí ta cũng không dám nghĩ đến việc ra đi lần
nữa, thời gian trôi qua, cho đến khi nơi này...” - bác Sếu vung đôi đũa trong
khoảng không gian chật hẹp - “... bắt đầu trở thành nhà của ta. Nhiều ngày
trôi qua thành tháng, nhiều tháng thành năm. Thế rồi con xuất hiện” - Bác
Sếu mỉm cười kết thúc câu chuyện - “Quãng thời gian giữa lúc con cáo và
con xuất hiện, số mệnh đã an bài: ta không bao giờ trở thành một thầy tu!”
Mộc Nhĩ trải chiếu ra, nằm xuống. Chỉ được một lát, nó quỳ gối nhỏm dậy,
nhìn lom lom vào khoảng tối bên ngoài cầu. Phải chăng có hai con mắt đang
lấp lánh - hay đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của những vì sao soi bóng
xuống dòng sông?
Như thường lệ, bác Sếu hình như biết Mộc Nhĩ đang làm gì, ngay cả trong
bóng tối. “Đi ngủ đi!” - bác ra lệnh, nghe tựa như ông thợ Min. “Hay là con
đang cố tình làm cho ta cảm thấy mình là một tên đại ngốc đã rắp tâm gieo
rắc điều ngu muội vào đầu con?”
Thằng bé lắc đầu, mỉm cười và cuối cùng cũng nằm xuống.