định dành sẵn cho những người có hoàn cảnh bất hạnh như bác Sếu, và Mộc
Nhĩ tự hỏi tại sao trước kia mình không bao giờ hỏi bác ấy câu này.
Bác Sếu lộ vẻ không vui nhưng chỉ thoáng qua. Sau đó môi bác nhệch ra
trong một nụ cười ngượng ngập. “Chà, cũng có lý do, nhưng nghe vớ vẩn
lắm. Mà nếu kể ra thì còn vớ vẩn hơn.”
Mộc Nhĩ im lặng chờ đợi.
“Hừm”, cuối cùng bác Sếu nói. “Thật ngu xuẩn khi ta làm một điều gì đó
thật ngốc nghếch để rồi sau đó không thể cười nhạo cái ngốc nghếch của
mình! Một con cáo. Phải, chính là một con cáo đã làm ta tránh xa nhà chùa.”
“Một con cáo ư?”
Cáo là loài thú đáng sợ. Không to lớn hay hung tợn giống như gấu và cọp
thường lảng vảng trên núi, cáo vốn là loài cực kỳ tinh khôn nham hiểm. Một
số người thậm chí còn tin cáo có ma thuật. Người ta kể rằng cáo có thể dụ dỗ
người ta đi đến chỗ chết, lừa họ đi vào hang ổ của nó, nơi ấy nạn nhân sẽ
thành con mồi cho bầy con của nó.
Chỉ cần nghe đến những chuyện đó thôi đủ khiến Mộc Nhĩ ớn lạnh xương
sống.
“Căn nhà đã bị bán đi”, bác Sếu kể. “Ta thì nhặt nhạnh số vật dụng ít ỏi và
sẵn sàng đến gõ cửa tam quan. Ta vẫn còn nhớ đó là một ngày đẹp trời, ta đã
đi một quãng đường dài rồi leo lên sườn núi.”
“Trời đã nhá nhem tối mà ta thì vẫn còn cả một chặng nữa mới tới nơi.
Không biết từ đâu, một con cáo xuất hiện ngay trước mặt ta. Nó đứng đấy,
ngay giữa đường, nhe hết bộ răng trắng nhởn ra, thè lưỡi liếm mép, trợn
trừng mắt lên, cái đuôi rậm chậm chạp quất qua quất lại...”