người hướng dẫn viên leo núi phát hiện ra cô, đó là ánh mắt của cô. Đôi mắt
cô phản chiếu lại tấn thảm kịch đã xảy ra.
4.
Chiếc xe chở thi hài chạy chầm chậm trên đường, phía sau là ba chiếc ô
tô hòm với các cửa kính nhuộm màu. Simon, ngồi bên ghế cạnh lái, nhìn
chăm chú ra đường.
Đoàn xe tiến vào trong nghĩa địa, len lỏi trên các lối đi dẫn lên tận đỉnh
đồi rồi đỗ dọc hai bên vỉa hè.
Nhân viên nhà tang lễ khiêng quan tài ra khỏi xe và kê nó trên những
chiếc mễ bên cạnh một huyệt mộ vừa mới được đào. Họ đặt hai vòng hoa
trên nắp quan tài. Trên một vòng hoa lên nắp quan tài. Trên một vòng hoa
có dòng chữ “Tưởng nhớ bạn thân nhất của tôi”, trên vòng hoa còn lại, do
Hiệp hội nghề báo phúng viếng, có thể đọc được dòng đề từ “Kính viếng
đồng nghiệp thân thiết của chúng tôi, người đã hy sinh khi đang làm nhiệm
vụ”.
Cách đó khoảng mười mét, một phóng viên kênh truyền hình địa phương
đứng hơi lui lại, camera để dưới chân, chờ đợi lễ an táng bắt đầu để quay
vài cảnh.
Simon là người đầu tiên phát biểu, để nói lên rằng người quá cố với anh
thân thiết chẳng khác nào anh em, rằng sau hình ảnh một phóng viên ngang
bướng và hay tỏ ra cục cằn ẩn giấu một người đàn ông hào hiệp, đôi lúc hài
hước. Andrew không đáng phải chết trẻ như vậy. Anh vẫn còn biết bao công
việc phải hoàn thành, một cái chết uổng như thế thật khó chấp nhận.