thể gọi cho tôi, tôi đã viết số điện thoại của tôi lên bao bì gói đồ ăn nhanh
cho của anh. Hãy gọi vào buổi tối, không mấy khi tôi ở nhà vào ban ngày.
-
Một điều cuối cùng nữa rồi tôi sẽ thực sự để ông yên, Andrew nói, chính
tôi đã đề nghị Figera báo trước với ông là tôi sẽ tới nhà. Tôi cũng không
phải là nhà báo tồi như ông nghĩ đâu.
- J©DTVJ
Andrew lên đường trở lại thì những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi
xuống.
Ngay khi chiếc xe khuất khỏi con đường, Morton trở vào trong nhà và
nhấc điện thoại lên.
-
Anh ta vừa đi rồi, gã nói với người ở đầu dây bên kia.
-
Anh ta biết chuyện gì thế?
-
Vẫn chưa nhiều lắm, nhưng đó là một nhà báo cừ đấy, dù anh ta đã biết
chuyện, cũng không dễ để anh ta nói ra.
-
Anh tìm hiểu được về lá thư chứ?
-
Có, anh ta có cho tôi xem.
-
Anh có chép lại nội dung thư chứ?
-
Chính ông mới là người sẽ hép lại bức thư, cũng không khó nhớ lắm đâu.
Và gã đọc chầm chậm đoạn thư sau: