Andrew nhìn thấy một chồng hòm xiểng. Anh đưa đèn pin cho Suzie và
dịch chuyển đống thùng, phát hiện ra phía sau chúng là tay vịn đã bị ăn mòn
của một cầu thang ọp ẹp mất hút vào một ô cửa trên trần.
-
Đường đi của chúng ta đây rồi, Andrew vừa nói vừa tự phủi bụi.
Anh leo lên trước, để yên tâm là không một cầu thang nào bị gãy khi
Suzie theo sau, nhưng cô mới là nhà leo núi, anh nghĩ bụng, và một cái cầu
thang cũ kỹ hẳn cũng chẳng khiến cô thấy sợ.
Suzie gặp lại anh ở tầng trên. Andrew lia đèn khắp căn gác, soi vào một
dãy hộp thư vẫn còn gắn nguyên trên tường. Trên các ổ khóa đều gắn một
ngôi sao bằng thiếc. Số thứ tự của hộp thư, được thếp vàng, nổi bật trên nền
sơn màu xanh da trời.
Suzie tiến lại chỗ hộp thư số 1933. Andrew lại lấy chiếc tuốc nơ vít ra và
chọc thủng lỗ khóa.
-
Nhường cô vinh dự này, anh nói sau khi đã mở được hộp thư.
Suzie rút từ trong đó ra một chiếc phong bì, cô run rẩy bóc và đọc được
một từ duy nhất ghi trên mảnh giấy bristol chứa bên trong:
“Snegourotchka”.
Andrew đặt ngón trỏ lên môi Suzie và lại tắt đèn pin.
Lần này, anh chắc chắn đã nghe thấy một tiếng rắc, rồi cả một hơi thở
quá rõ rệt nên không thể là hơi thở của loài gặm nhấm. Anh đợi một lúc, cố
gắng nhớ lại bản sơ đồ mà anh đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Anh cầm
tay Suzie và lần dọc theo bức tường toàn hộp thư cho đến tận cuối căn gác.