Suzie rút một bức ảnh từ trong túi ra và đặt nó lên trên cuốn sổ kế toán.
-
Ông có biết người phụ nữ này không?
Ông chủ tạp hóa nhìn bức ảnh đã bị thời gian làm cho phai mờ. Ông ta
chăm chú qun sát bức ảnh rồi nhìn chằm chằm vào Suzie. Rồi ông ta đứng
dậy và đưa khuôn mặt đen trắng của Liliane Walker lại gần khuôn mặt hầu
như đã tái nhợt của cô cháu gái.
-
Cô giống bà ấy quá, ông chủ tiệm già nua nói. Chuyện lâu lắm rồi. Nhưng
tôi không hiểu, cô còn quá trẻ để có thể là con gái của bà ấy?
-
Liliane là bà ngoại tôi, vậy là ông biết bà ấy?
-
Đóng cửa lại đi và ngồi xuống đây. À mà không, ông ta đổi ý, không phải
ở đây.
Ông ta cầm lấy chiếc áo vest lót da cừu từ móc áo rồi xoay chốt của một
cánh cửa nhỏ thông với một bãi đất hoang phía sau cửa hàng.
-
Đây là chỗ để tôi hút trộm thuốc lá, Elliott vừa mở nắp một thùng phuy
vừa thú nhận. Ông ta lấy ra một bao thuốc, mời hai vị khách hút, rồi ngậm
lấy một điếu và quẹt diêm.
-
Sau này, tôi mời ông đi uống cà phê nhé?
Vẻ căng thẳng toát ra từ Suzie rõ mồn một. Andrew đặt tay lên vai cô và
nhìn cô với ánh mắt khích lệ để cô hiểu rằng không nên bộc lộ cảm xúc ở
đây.
-
Trong làng, bà cô được gọi là Mata Hari.