Mặt da của băng ghế nhăn nheo không khác nào gương mặt Elliott.
Trong cabin phảng phất mùi xăng. Động cơ khạc lên vài tiếng rồi bắt đầu
kêu ro ro. Elliott Broody vào số và chiếc xe chồm lên phía trước.
Ông chủ tiệm tạp hóa bấm còi khi đi qua phía trước cửa hàng nhà mình
và ra hiệu với con trai, người đang nhìn ông ta với vẻ sửng sốt. Đi được ba
cây số, chiếc xe bán tải rẽ vào một con đường đất và dừng lại trước một cầu
tàu.
-
Gần đến rồi, vừa xuống xe ông ta vừa nói.
Ông ta đi ra tận cuối cầu tàu, rồi mời Suzie và Andrew lên chiếc thuyền
con đang neo ở đó. Elliott nhổ vào hai bàn tay rồi lấy hết sức bình sinh kéo
dây kích hoạt một động cơ hai thì cũ kỹ gắn vào đuôi thuyền. Ông ta phải
kéo đến ba lần mới khởi động được máy. Andrew đề nghị giúp, nhưng anh
chỉ nhận được ánh mắt khó chịu thay cho câu trả lời.
Chiếc thuyền rẽ trên mặt hồ một đường xoáy nước vừa mới thành hình
đã tan biến, tiến về phía một hòn đảo nhỏ xanh cây vươn mình như chiếc sà
lan dài đậu bên doi cát.
-
Chúng ta đang đi đâu vậy? Suzie hỏi.
Elliott Broody mỉm cười rồi trả lời cô:
-
Đi về quá khứ, đến gặp bà cô.
Chiếc thuyền chạy vòng quanh hòn đảo và đỗ dọc vào bến. Elliott tắt
động cơ, nhảy lên bờ, cầm sợi chão quấn quanh cọc neo thuyền. Công việc
này có vẻ rất quen thuộc với ông ta. Suzie và Andrew đi theo sau.