-
Một cách tự nguyện? Andrew hỏi.
-
Không, tiền công vẫn tiếp tục được chuyển khoản và thậm chí mỗi năm
còn đều đặn tăng thêm một chút. Ngôi nhà đã được chăm chút đâu ra đấy.
Tôi không nói là trong đó sạch tinh không một vết bụi, nhưng tôi cùng với
mấy thằng con, bố con tôi đã làm hết sức, ngay cả khi bây giờ tôi có tới hai
đứa trong quân ngũ, công việc cũng vất vả hơn một chút. Mọi thứ vẫn chạy
tốt, nồi hơi mới được thay năm ngoái, mái nhà luôn được sửa sang khi cần
thiết, lò sưởi cháy đều, và bình gaz đầy nguyên. Chỉ cần lau dọn một chút là
ngôi nhà này lại như mới. Cô đang ở trong nhà mình, thưa cô, vì đó là di
nguyện của ông cô, Elliott kết lại và đưa chìa khóa nhà cho Suzie.
Suzie quan sát hồi lâu ngôi nhà. Cô bước lên các bậc thềm và tra chìa
vào ổ khóa.
-
Tôi sẽ giúp cô, Ellitott vừa bước lại vừa nói, cánh cửa này hơi đỏng đảnh,
phải mạnh tay một chút.
Và cánh cửa mở vào một phòng khách rộng rãi với đồ đạc được phủ kín
bằng vải trắng.
Elliott đẩy các cánh cửa chớp ra, và ánh sáng tràn vào phòng. Bên trên
một lò sưởi rất to, Suzie nhìn thấy bức chân dung của bà cô, như đang mỉm
cười với cô.
-
Không thể tin nổi là cô giống bà ấy đến thế, Andrew nói. Ánh nhìn của
hai người, đôi mắt và khuôn miệng đều y hệt nhau.
Suzie đến bên bức chân dung, cảm xúc trong cô hiện rõ mồn một ra bên
ngoài. Cô kiễng chân rồi mơn man phần dưới bức tranh với động tác nhẹ
nhàng phảng phất nỗi buồn mơ hồ. Cô quay người lại và nhìn khắp phòng
khách.