-
Chẳng gì buộc được tôi phải trả lời anh, nhưng tôi vẫn sẽ làm thế, vì lòng
trung thực, Broody vừa nhận những tờ tiền từ tay Andrew vừa nói. Tôi
được trả bốn nghìn đô la, cũng hợp lý so với khối lượng công việc phải làm
trên đảo. các khoản thanh toán do một công ty thực hiện, tôi cũng không
biết gì về công ty đó, tôi chỉ biết tên công ty in trên biên lai nhận tiền của
tôi thôi.
-
Tên nó là gì?
-
Brewswater Norvegian Inc.
-
Và bây giờ là câu hỏi thứ hai: người đàn ông ở cùng Liliane Walker vào
các dịp cuối tuần là ai?
-
Hồi đó chúng tôi còn nhỏ. Vào mùa hè, bà cô thích đi bơi cùng người đó.
Bà ấy thật sự rất đẹp. Thỉnh thoảng chúng tôi bơi qua đó và trốn trong rừng,
mạn trên hồ. Hồi đó ông ta vẫn còn chưa được nhiều người biết đến. Tôi chỉ
nhìn thấy ông ta có hai lần, tôi cam đoan với cô điều đó. Phải rất lâu sau tôi
mới biết đó là ai.
-
Bla blab la, Suzie thở dài, người đó là ai?
-
Kỳ cục thật, bà cô cũng có phản ứng chính xác như vậy mỗi lần sốt ruột.
Đó là một người vừa giàu có vừa có uy quyền, Elliott Broody nói tiếp,
không phải kiểu người cô muốn gây thù chuốc oán đâu. Điều trớ trêu trong
toàn bộ chuyện này nằm ở chỗ bà cô không phải là đối tượng tranh giành
duy nhất giữa ông cô và ông ấy. Cứ hình dung mà xem, vợ của một thượng
nghị sĩ đảng Dân chủ có quan hệ với một người của đảng Cộng hòa. Nhưng
tất cả những chuyện đó đều đã là quá khứ và nên để yên như vậy. Có gì
buộc tôi phải kể những chuyện này cho cô cậu chứ?