Chiếc xe kéo rơ moóc đang ngược lên phía bắc. Andrew và Suzie thì đi
xuống phía Nam. Viên tài xế gọi qua bộ đàm hỏi xem có đồng nghiệp nào
của anh ta đang về New York không.
Đến một trạm xăng cách biên giới Canada mười lăm cây sỗ, họ chuyển
xe. Andew tự hỏi anh có nên cẩn trọng hơn đến độ vượt qua biên giới kia.
Tài xế mới của họ cũng chẳng nhiều lời hơn người trước. Andrew và
Suzie ngủ li bì suốt hành trình dài tám tiếng đồng hồ. Họ xuống xe trước
bến tàu vào một kho hàng ở Jerry City. Từ bên kia song Hudson, New York
sang lấp lánh trong màn đêm vừa buông.
- Thật dễ chịu khi được trở về nhà.Andrew nói.
Họ đi phà và quyết định lên bông tàu tận hưởng chút khí trời. Với tiết
trời giá lạnh đang ngự trị, họ là hai hành khách duy nhất lựa chọn điều này.
- Có gì đó không khớp cho lắm. Andrew nói. Motton sống cách hòn đảo
đó chỉ khoảng sáu chục cây số, tôi không tin là ông ấy không thấy hiếu kì
với chuyện đi tới đo xem sao.
- Ai bảo với anh là ông ấy không làm như vậy?
- Không có gì trong những ghi chép của ông ấy nhắc tới điều này. Tôi sẽ
gọi cho ông ấy để tìm hiểu rõ hơn.
- Chuyện đó sẽ giúp gì cho chúng ta chứ?
- Chính những ghi chép của ông ấy đã giúp chúng ta mở ra hướng điều
tra về ngôi nhà của bà cô, chắc chắn ông ấy biết nhiều hơn những điều ông
ấy muốn chia sẻ với tôi.