Suzie cầm một lon soda và lẳng cho Andrew, anh bắt được.
- Mẹ tôi cầm cốc Cola-Cola nà tôi mang cho bà. Suzie nói tiếp, rồi để
ngay xuống bàn ghế nào đó trong tầm tay. Bà vuốt má tôi cùng nụ cười ban
ơn và ra khỏi nhà. Anh vừa nói là anh khát à?
Andrew lăn lăn lon nước ngọt trong tay rồi đặt nó xuống bàn để chén đĩa,
không chút nể nang. Ạnh sập cửa đánh rầm bước ra khỏi phòng.
*
Andrew ngồi xuống bên quầy bar. Nhân viên quầy chào anh và mang tới
cho anh một cốc Fernet-Coca, anh uống liền một hơi. Anh ta chuẩn bị rót
tiếp một cốc nữa thì Andrew ngăn lại.
- Cho tôi mượn điện thoại của cậu được không? Máy tôi hết pin rồi. Tôi
gọi nội hạt thôi.
Nhân viên quán bar đưa điện thoại cho anh. Andrew bấm số của Ben
Motton ba lần, công cốc. Nhưng hôm đó Motton bảo anh nên liên lạc vào
buổi tôi và, theo những gì Andrew có thể nhận thấy, khó có khả năng lão
phóng viên già đó ra ngoài tìm thú vui lắm. Rốt cuộc Andrew đâm lo. Một
ông già sống biệt lập như thế không phải là không có nguy cơ gặp tai nạn.
Anh gọi vào tổng đài hướng dẫn để lấy số điện thoại của trạm dừng nghỉ
TurnBridge, bang Vermont. Cô nhân viên tổng đài đề nghị nối máy để anh
gặp người đứng tên đại diện thuê bao đó.
Ông chủ trạm xăng vẫn nhớ Andrew và hỏi xem cuộc gặp gỡ giữa anh và
lão khốn Motton ra sao, Andrew giải thích là anh chỉ đang cố gắng liên lạc
với Motton và cảm thấy lo ngại cho ông già ấy.