- Tôi phải gọi Knopf, Suzie nói.
- Hãy nhớ những lời khuyên mà bà cô dặn dò con gái trong bức di thư.
Đừng tin ai cả. Cô nên nghe theo những lời khuyên này. Tối nay, chúng ta
sẽ ngủ lại khách sạn, tôi mang theo tiền mặt. Đừng có bật di động lên.
- Anh cảnh giác đến mức này sao?
- Chiều hôm qua, trên cầu tàu, tôi không cảnh giác gì hết và tôi đã phạm
sai lầm.
- Thế ngày mai, chúng ta sẽ làm gì?
- Tôi đã suy nghĩ suốt đêm qua. Có thể chính mối quan hệ của bà cô đã
khiến bà ấy phải đoản mệnh, nhưng tôi khó mà tin nổi chính nó khiến bà ấy
mất tích. Nếu có người đang quyết tâm theo dõi chúng ta đến thế, hẳn là vì
những nguyên do khác và tôi nghĩ đã đoán ra một trong những nguyên do
đó.
Phà cập cảng South Seaport. Andrew và Suzie xuống taxi trước khách
sạn Marriott nơi mà Andrew, hơn ai hết, thường tới quán bar ở đây.
Vừa mới bước vào phòng, anh đã viện cớ gọi một cú điện thoại để xuống
dưới đó.
- Anh thèm à? Suzie hỏi.
- Tôi khát, thế thôi.
- Mathilde thường nói y hệt trước mỗi lần đi uống. Suzie vừa mở chiếc tủ
lạnh mini vừa nói tiếp. Bà ấy cũng thế, cũng khát! Tôi còn nhỏ, nên tôi đã
vào bếp lấy thứ gì đó giải khát cho bà.