-
Đi với anh, Shamir ra lệnh. Chúng ta sẽ thám hiểm nơi này sau.
Suzie miễn cưỡng quay bước và trở lại nơi Shamir đã đào bới.
Họ đào bới tuyết trong suốt một giờ đồng hồ. Shamir nhận ra một cái đai
của chiếc ba lô mà anh đã để mất trong lúc rơi và thở phào nhẹ nhõm. Vật
tìm được này giúp anh có hy vọng trở lại. Nhưng không một vết tích của
chiếc gậy cuốc.
-
Chúng ta có hai đèn pin, hai bếp, hai khẩu phần ăn và hai cuộn dây bốn
mươi lăm mét. Nhìn vách núi được ánh sáng chiếu vào này xem, anh nói.
Ánh nắng khiến băng tan, phải đi hứng nước thôi. Chẳng mấy chốc chúng ta
sẽ bị mất nước.
Suzie nhận ra mình đang khát khô cổ họng. Cô lấy cà mèn của mình và
cố để nó ở thế thăng bằng, ở nơi mà băng đang nhỏ giọt xuống.
Shamir đã không nhầm, ánh sáng nhạt dần rồi nhanh chóng biến mất,
như thể một sự hiện diện mờ ám vừa đóng chặt lại khoảng trời phía trên đầu
họ.
Suzie bật chiếc đèn thợ mỏ lên. Cô gom góp đồ đạc lại, mở túi ngủ rồi
chui vào bên trong.
Shamir đã đánh mất đèn thợ mỏ. Anh lấy đèn pin rồi tiếp tục đào bới
dưới lớp tuyết, công dã tràng. Đến khi sức lực cạn kiệt, hơi thở gấp gáp và
hai phổi khô cháy, anh quyết định dừng tay một chút. Khi anh quay trở lại
chỗ Suzie, cô bẻ thanh ngũ cốc của mình rồi chia cho anh một nửa.
Shamir không tài nào nuốt nổi thứ gì, cứ nuốt là anh thấy buồn nôn.
-
Được bao lâu? Suzie hỏi.