Suzie bị tiếng gầm gào vang như sấm đánh thức giữa đêm và, lần đầu
tiên trong đời, cô nghĩ rằng mình sắp chết ở đây, dưới đáy khe núi này. Điều
khiến cô thấy kinh hoảng, còn hơn cả ý nghĩ về cái chết, là thời gian mà cái
chết bén rễ. Một khe núi không phải nơi dành cho người sống, có lần cô đã
đọc được như thế trong những ghi chép về leo núi.
-
Không phải dông đâu, Shamir thì thào, là tuyết lở đấy. Ngủ lại đi em và
hãy thôi nghĩ đến cái chết, đó là điều không bao giờ nên nghĩ tới.
-
Em có nghĩ đến điều đó đâu.
-
Em nép chặt vào anh đến mức khiến anh tỉnh cả giấc đây này. Chúng ta
vẫn còn thời gian phía trước.
-
Em chán phải chờ đợi rồi, Suzie nói.
Cô chui ra khỏi túi ngủ, rồi bật đèn thợ mỏ lên.
-
Em làm gì đấy? shamir hỏi.
-
Em đi làm nóng chân tay một chút. Anh cứ ở yên đây nghỉ ngơi nhé, em
sẽ không đi xa đâu.
Shamir chẳng còn sức lực để đi theo cô. Mỗi lần hít thở, lượng không khí
vào phổi anh cứ giảm dần và anh rất sợ thời điểm mình chẳng còn hít nổi
không khí nếu tình trạng cơ thể cứ tiếp tục tụt dốc như thế này. Anh van vỉ
Suzie hãy cẩn trọng rồi lại thiếp đi.
Suzie tiến vào trong hang động, dè chừng độ cứng của nền hang. Chẳng
thể nào biết được chính xác đáy của một khe núi nằm ở đâu, lớp vỏ trái đất
có thể vẫn tiếp tục nứt toác thêm. Cô luồn qua vòm hang và tiến vào cái