Cô liếc nhanh về hướng có Shamir đang ngủ, khoảng cách quá xa khiến
cô không thể nhìn thấy anh. Cô tiến từng bước một, nín thở.
Đường hang mở rộng ra. Các vách đá được thiên nhiên tạo tác trong lòng
ngọn núi trông tựa như tường thành ở một ngôi làng của những người ăn
hang ở lỗ.
Đột nhiên, tim Suzie đập nhanh hơn.
Khoang lái của một chiếc Boeing 707 nhô lên từ một đống sắt vụn vặn
xoắn đã bị lật nghiêng, dường như đang nhìn vị khách xa lạ trong cảnh bi
đát mà thời gian không xóa mờ được.
Cách đó khoảng mươi bước chân là một phần của khoang hành khách,
giữa đống dây cáp và khung ghế ngồi đã bị hóa đá trong lớp băng tuyết.
Dưới đất rắc đầy những mảnh vụn, phần lớn là các mảnh kim loại đã bị
bật ra và biến dạng do lực của cú va chạm. Bánh phần cánh cửa nơi vẫn có
thể đọc được các dòng chữ khắc trên đó bị găm chặt vào cái vòm băng cách
mặt đất vài mét.
Phần trước của chiếc Kanchenjunga vẫn nằm đó, chết cứng trong nấm
mồ mà ngọn Mont- Blanc đã khóa kín cửa lại.
Suzie từ từ tiến lại gần, bị phát hiện của chính mình kích động và làm
cho khiếp sợ.
-
Rốt cuộc là mi ở đây, cô thì thầm. Ta đã mong chờ phút giây này biết bao.
Suzie trở nên trầm lặng trước bộ khung sót lại của chiếc máy bay.