*
Cô nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh lại và thấy chùm sáng từ đèn pin
của Shamir đang quét tới lối vào hang. Cô suy nghĩ giây lát và thấy do dự.
-
Em ở đây, cô vừa nói với ra vừa đứng dậy.
Cô vội vã tiến lại chỗ anh. Shamir có vẻ bải hoải.
-
Anh nên nằm yên đó chứ.
-
Anh biết, nhưng anh cảm thấy mình bị cóng và anh lo cho em; em tìm
thấy một lối thoát đằng đó à?
-
Không, vẫn chưa thấy gì.
-
Có thứ gì khác đáng để em lãng phí pin thế à?
Suzie không nói gì, và nhìn Shamir. Không phải nỗi đau thể xác mà ý
thức về mối nguy hiểm khiến anh mang vẻ mặt sầm sì này. Và cái nhìn ấy
nhắc cô nhớ đến tính chất nghiêm trọng của hoàn cảnh họ đang rơi vào mà
cô hầu như đã quên béng mất trong giây lát.
-
Anh về nghỉ đi, em đi thám tính mấy chỗ này một lát nữa rồi sẽ lại chỗ
anh.
Shamir đẩy cô ra và tiền vào hang. Khi phát hiện ra bộ khung máy bay
anh trợn tròn mắt lên.
-
Rất ấn tượng, phải không? Suzie nói.