khoảng trống rộng rãi mà cô đã nhận thấy đúng lúc Shamir bắt cô quay trở
lại. Mặt cô biến sắc, và cô tiến vào trong, bước chân dứt khoát.
-
Ta biết là mi gần đây thôi mà, rất gần. Đã bao năm rồi ta đi tìm mi, cô thì
thào.
Cô dấn bước, săm soi từng xó xỉnh sâu tối nhất, từng hốc đá nhỏ nhất
trên các vách núi bao quanh cô. Trong khi cô đang tiến lên, chum sáng phát
ra từ chiếc đèn thợ mỏ đọt nhiên hắt lại một ánh kim loại phản chiếu. Suzie
tóm lấy đèn pin rồi cũng bật nó lên. Tiêu tốn chừng ấy năng lượng trong
quãng thời gian quá ngắn như thế quả thật là thiếu lý trí, nhưng sự phấn
khích quá lớn khiến cô không hơi đâu nghĩ tới điều đó nữa. Cô nắm chặt
chuôi đèn và chìa cánh tay ra.
-
Lộ diện đi. Ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình thôi, thứ mà lẽ ra mi
không bao giờ nên chiếm đoạt từ chúng ta.
Suzie tiến lại gần phía tia sáng phản chiếu. Băng tuyết ở chỗ này mang
hình dạng lạ lùng. Cô phủi phủi lớp màng sương giá phủ trên đó và, dưới
lớp băng trong suốt tựa như pha lê, cô chắc chắn mình đã nhìn thấy một
mẩu kim loại.
Nhiều năm rồi Suzir vẫn tin chắc về sự tồn tại của hang đá này. Không
thể đếm được cô đã mất bao nhiêu giờ đọc các ghi chép của các nhà leo núi
từng mạo hiểm đến khu vực mỏm đá Tournette này, bao nhiêu giờ nghiền
ngẫm các tóm tắt sự cố, phân tích từng bức ảnh nhỏ nhất, nghiên cứu các
báo cáo về sự vận động của các song băng trong nửa thế kỷ qua, để đảm
bảo rằng cô đã không bỏ sót dấu vết nào. Và trong suốt những ngày tháng
mà cô học leo núi, khi nghĩ đến mục đích của mình, cô đã vượt qua được
biết bao đau đớn.