- Cháu xem, lúc nào cháu cũng bảo vệ bà ấy! Mà quay lại câu hỏi trước
của cháu đã, trong đầu ta chỉ nghĩ tới một nơi, Liliane là người mê nhạc
jazz, chồng bà ấy thì chỉ thích nhạc kịch và những tác phẩm thuộc thể loại
cổ điển. Nhạc jazz với ông ấy chỉ là một chuỗi những nghịch âm quê mùa.
Khi bà cháu chơi dương cầm, ông ấy bắt bà cháu phải đóng chặt các cửa
phòng chơi nhạc và hạ bớt âm thanh. Tháng nào Edward cũng cần tới
Washington, và Liliane tranh thủ thời gian này để thỏa mãn niềm đam mê
của mình trong một câu lạc bộ nhạc jazz nổi tiếng ở Manhattan. Quán
Vanguard, nếu như ta nhớ đúng, nhưng ta không nhớ bà ấy có đưa mẹ cháu
tới đó. Sao cháu lại hỏi ta chuyện này?
- Trên đảo, chúng tôi đã tìm thấy một lá thư được Liliane viết cho
Mathilde. Bà có nhắc đến một nơi mà hai người thường tới cùng nhau.
- Thế bà ấy còn nói gì trong lá thư đó?
- Không còn gì khác ngoài lời yêu thương của một người mẹ gửi cho con
gái. Bà tự biết mình đang trong vòng nguy hiểm, tôi đọc chẳng thấy khác gì
di thư.
- Ta rất muốn có thể đọc lá thư đó, nếu cháu không thấy phiền.
- Lần sau tôi sẽ mang cho ông xem, Suzie hứa hẹn. Cảm ơn ông, Arnold.
- Vì chuyện gì? Ta đã làm được gì đâu.
- Vì lúc nào cũng ở đây cì tôi, vì là người đúng như ông vốn là, người mà
tôi luôn luôn có thể tin tưởng.
Cô đứng dậy và hôn lên má Knopf, một cử chỉ dịu dàng khiến ông gần
như đỏ mặt.