rằng điều quan trọng nhất là không được nói gì với anh bạn phóng viên của
cháu, lợi ích giữa cháu và anh ta không còn giống nhau.
- Thế nên điều đó vẫn chưa đủ? Suzie lầm bầm, vẻ tư lự.
- Nếu họ vẫn cương quyết, chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật. Chúng ta sẽ
dùng đến anh chàng phóng viên, anh ta sẽ đăng bài, và khi bài báo đã được
đăng, cháu sẽ không còn phải sợ nữa, sẽ không ai dám động đến cháu.
- Sao không làm luôn việc đó?
- Vì điều đó sẽ khơi lại vụ phản bội của bà cháu. Ta muốn chúng ta
không đi tới nước cờ đó thì hơn. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa một sự cố
ngoại giao cũng hết sức nghiêm trọng, và mạng sống của cháu, ta sẽ không
mất nhiều thời gian suy nghĩ đâu.
Suzie quay sang nhìn Knopf và đối diện với ánh mắt ông, lần đầu tiên từ
khi bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Vậy thì, bà tôi thực sự là thủ phạm à?
- Đó là chuyện quan điểm thôi. Bà ấy là thủ phạm trong mắt của những
người cầm quyền nước ta, và rồi mười lăm năm sau đó, thế giới rốt cuộc lại
thấy bà ấy nói đúng, chúng ta đã ký hiệp ước giải giáp vũ khí. Từ năm 1993
đến nay, hàng trăm pháo đài B-52 huyền thoại đã han gỉ trơ khung dưới cái
nắng của sa mạc Arizona, ngay cả khi sự ruồng bỏ ấy chỉ là một màn kịch
hoành tráng vì chúng ta đã hoàn toàn thay thế bằng tên lửa.
- Tại sao ông không kể cho tôi tất cả những chuyện này sớm hơn,
Knopf?