- Liệu cháu có đồng ý nghe ta nói không? Ta đã cố nhưng bà cháu quan
trọng với cháu biết bao. Mathilde chỉ là bóng ma của một người mẹ và cháu
đã biến Liliane thành thần tượng của mình. Làm sao có thể ấn mạnh thêm
mũi đao đã đâm sâu vào da thịt của vết thương thời thơ ấu?
Suzie nhìn quanh công viên. Mùa đông đã lột bỏ hết sắc màu của nó. Vài
người dạo bộ đang bước nhanh trên các lối đi, tay đút túi áo, đầu cúi gằm.
- Tôi đã leo lên một ngọn núi, gây ra cái chết cho ba người đàn ông, một
người còn chưa tới hai mươi tuổi, tất cả những điều ấy là để chứng minh
cho sự vô tội của bà tôi, và bây giờ tôi phải tiếp tục cái việc điên rồ ấy, như
ông vẫn bảo thế, đi tìm bằng chứng cho tội trạng của bà. Mỉa mai làm sao?
- Ta e rằng câu chuyện về gia đình cháu còn là một điều mỉa mai hơn.
Anh bạn phóng viên của cháu đang ở đâu vậy?
- Anh ta về giải trình với tổng biên tập.
- Ta biết chuyện này không liên quan đến mình, nhưng giờ cháu với anh
ta có gì không?
- Không, chuyện đó không liên quan đến ông. Là người biết rất rõ
Liliane, ông có từng nghe nói đến nơi mà đôi khi bà trốn chồng đưa
Mathilde tới không?
Knopf gãi cằm.
- Bà cháu có nhiều bí mật quá. Chuyến thăm hòn đảo kia hẳn đã khiến
cháu tin điều đó.
- Ông tôi lừa dối bà với ai?