*
Stanley nhìn đồng hồ báo thức trên bàn đầu giường và thấy bực mình.
Ông càu nhàu và đạp chăn xuống tận chân rồi mới ra khỏi giường. Ông chui
người vào áo choàng ngủ và hét một tiếng “Tới đây” trong lúc điện thoại
vẫn tiếp tục đổ chuông.
- Mình quên gì à? Ông gỏi ngay khi nhấc máy.
- Suzie đây, Stanley, tôi cần nói chuyện với Arnold.
- Cô có ý thức về giờ giấc không vậy?
- Chuyện khẩn cấp mà.
- Có khi nào không phải chuyện khẩn cấp với cô chứ?
- Đừng gác máy, Stanley, chuyện lần này rất nghiêm trọng vì có liên
quan cả đến Arnold. Đánh thức ông ấy dậy đi và chuyển máy cho ông ấy,
tôi cầu xin ông đấy.
- Ông ấy chưa về và sẽ không về trong nhiều ngày nữa. Tôi có chút ngạc
nhiên thú vị khi được báo tin đó qua một tin nhắn trên hộp thư thoại. Và cô
đang nghi ngờ chuyện tôi không biết ông ấy ở đâu. Cô muốn gì ở ông ấy?
- Muốn ông ấy giúp tôi tới Oslo càng nhanh càng tốt, và khi tôi nói càng
nhanh càng tốt, tức là một cuộc chạy đua thực sự với thời gian đấy.
- Ờ, thế thì cứ đi máy bay ấy!
- Không phải theo đường thông thường, việc đó là không thể.