- Xin lỗi, lúc này tôi phải kín đáo.
- Cô lại gây chuyện gì vậy? Ôi, mà đừng nới gì với tôi hết, tôi không
muốn biết.
- Ông đã có thể…
- Cô gấp lắm, phải không? Vậy thì hãy để tôi nói.
Stanley nhìn qua vai Suzie.
- Cái gã đang rình rập chúng ta từ sau gốc cây kia là ai?
- Một người bạn.
- Hắn ta trông quá lố bịch. Hãy tới trình diện ở cửa hàng Atlantic
Aviation tại sân bay Teterboro vào lúc 11 giờ, dưới cái tên là bà Clarks. Nếu
cô đi cùng gã khờ nom như khỉ kia, cô chỉ cần xem anh ta như là vệ sĩ của
cô. Một người đàn ông sẽ ra đón hai người và làm mọi cách để hai người
lên được máy bay mà không bị ai kiểm soát.
- Rồi sau đó?
- Sau đó, cô cứ tin ở tôi và ngày mai cô sẽ có mặt tại Oslo.
- Cảm ơn, Stanley.
- Đừng cảm ơn tôi, tôi cho rằng đó chính là điều Arnold chờ đợi ở tôi.
Tôi làm điều này là vì ông ấy, không phải vì cô, ngay cả khi thật buồn là hai
chuyện đó cũng từa tựa như nhau. Tạm biệt, Suzie.