Stanley quấn dây điện thoại quanh các ngón tay và nhìn bức ảnh chụp
ông cùng Arnold đặt trên chiếc bàn một chân. Bức ảnh được chụp tại
Belize, trong những ngày nghỉ hiếm hoi mà họ thống nhất được với nhau và
thêm nữa, Stanley gần như chắc chắn rằng Knopf không tình cờ mà chọn
địa điểm đến này.
- Nếu tôi giúp cô tới Na Uy, liệu có cơ may nào là cô sẽ chuyển hẳn tới
đó không? Na Uy rất đẹp, có lẽ cô sẽ hạnh phúc ở đó, cô rất thích giá lạnh
mà.
- Nếu ông giúp tôi, Stantley, tôi hứa với ông là ông sẽ không bao giờ mắc
mớ chuyện gì với tôi nữa, cả Arnold cũng không.
- Có Chúa chứng giám! Để tôi xem xét chuyện đó và tới gặp tôi trước
sân patin ở Công viên Trung tâm trong một giờ nữa.
Sau khi ngắt máy, Stanley chộp lấy khung ảnh đặt trên chiếc bàn một
chân và lẩm bẩm với người bạn đời:
- Tôi hy vọng là mình giữ lời, ông bạn già, bởi vì nếu không, chính tôi sẽ
không còn ở đây khi mình trở về.
*
Công viên vẫn chìm trong màn đêm trong trẻo. Những người đi bộ hiếm
hoi đã có mặt trên các lối đi dạo. Có thể nhìn thấy hơi thở ngưng đọng hơi
nước của họ như đi trước họ theo từng bước chạy. Stanley bước chậm rãi
trước sân trượt patin để chống chọi cái lạnh. Ông nhảy dựng lên khi Suzie
đặt tay lên vai ông.
- Chết tiệt, đừng có làm cái trò đó, trái tim tôi mỏng manh lắm.