- Đó là việc nên làm sau cùng, cháu gái yêu quý, ông nhăn nhó nói. Ta cứ
nghĩ cháu không bao giờ tới.
- Đừng nói gì cả và hãy giữ sức, chúng tôi sẽ đưa ông tới bệnh viện.
- Ta những muốn tránh phải dài dòng khi nói những điều cuối cùng này,
nhưng ta sợ đã quá muộn rồi.
- Knopf à, đừng bỏ tôi lại, tôi cầu xin ông, tôi chỉ còn có ông thôi.
- Đấy, cháu gái à, giờ chính cháu lại là người nói những điều to tát. Đừng
khóc nữa, ta xin cháu, điều đó khiến ta không thể chịu đựng nổi và ta không
xứng đáng với điều đó. Ta đã phản bội cháu.
- Ông thôi đi, Suzie thì thào giọng nói đã tắc nghẹn vì nước mắt, ông nói
linh tinh quá.
- Không, ta đảm bảo với cháu, ta muốn lấy được tập hồ sơ đó bằng mọi
giá, ta đã lợi dụng cháu. Ta định mặc cả đổi nó lấy sự an toàn cho cháu,
nhưng dù là gì thì có lẽ ta cũng đã làm hỏng rồi. Tình yêu mà ta dành cho
đất nước mình quan trọng hơn hết thảy. Cháu muốn gì chứ, đến tuổi của ta
ai còn làm lại được. Bây giờ, nghe ta nói. Ta cố dành chút sức tàn sót lại
này để nói với cháu điều mà ta biết.
- Ai đã làm chuyện này với ông? Suzie cầm bàn tay be bết máu của
người đỡ đầu vừa hỏi.
- Lát nữa đi, để ta nói nốt đã. Những bằng chứng về chiến dịch Công
chúa Tuyết, ta nghĩ là mình biết nó ở đâu. Chúng là giấy thông hành của
cháu, nhưng ta muốn cháu hứa với ta một điều và cháu phải giữ lời.
- Hứa gì? Andrew hỏi.