điện tử, xe hơi, thuốc men, đồ gia dụng đủ mọi thể loại, ánh sáng để khoác
lên những đêm đen diện mạo của ngày rực rỡ, tất cả những cơn cuồng khát
năng lượng ấy, những thứ mà họ đã trở thành chủ nhân. Và chúng ta còn
cần thêm nhiều nữa, luôn luôn nhiều hơn nữa. Năng lượng trở thành thứ xi
măng gắn kết xã hội, và người làm chủ nó sẽ là người mạnh nhất. Những
năm qua, chúng ta đã đi gây chiến trên bao nhiêu mảnh đất dưới chiêu bài
dân chủ? Ở đó, nguồn dầu cuộn chảy, ở đó là nơi các ống dẫn dầu phải đi
qua mới chuyển tiếp được, ở đó là nơi có các cảng dầu mỏ. Chúng ta có
đếm được bao nhiêu nạn nhân không? Các nhà tài phiệt đổ tiền vào các
chiến dịch tranh cử và các chính trị gia mà họ bầu cho phải trung thành với
họ. Ngân hàng trung ương, Kho bạc, Tòa án tối cao, Thượng viện, Nghị
viện, các ủy ban, tất cả đều tuân thủ một điều: quyền lực đã được trao cho
họ và là thứ mà họ muốn bảo vệ. Họ đã làm biến chất mọi thứ. Khi các dân
tộc muốn được tự nắm lấy số phận của mình và khi mọi thứ bắt đầu tuột
khỏi tầm tay, họ chỉ cần dọa cho các thị trường run sợ. Còn gì tốt hơn một
cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ để buộc các dân tộc và chính phủ phải quỳ
gối. Những chủ doanh nghiệp tự do nhất chỉ còn cách trở thành kẻ mang ơn
các chủ ngân hàng khi họ là con nợ của ngân hàng và những nền dân chủ tốt
đẹp ngập trong nợ nần trong khi các công ty đa quốc gia dự trữ lượng tiền
mặt còn lớn hơn cả số tiền trong ngân khố quốc gia. Người dân khắp nơi
phải thắt chặt hầu bao, phải cam chịu những chính sách hà khắc nhất, trong
khi đó, các công ty đa quốc gia thì thoát khỏi mọi quy tắc. Các người nghĩ
những lời hứa hẹn duy trì chút trật tự trong các lĩnh vực vĩ mô của tài chính
đã được tôn trọng từ khi xảy ra cuộc đại khủng hoảng này sao? Thậm chí,
khi tiết lộ những gì họ đã làm cách đây bốn mươi sáu năm trong lòng Bắc
Cực hòng chiếm đoạt các nguồn dự trữ năng lượng, các người sẽ gây bất ổn
cho chính đất nước này, chứ không phải bọn họ đâu.
- Ra là ông muốn che đậy những mưu đồ của họ bởi lòng yêu nước thuần
túy, Suzie cười khẩy.