dật mà bà ấy không bao giờ được rời khỏi đó nếu muốn sống nốt cuộc đời.
Tôi đã tin vào tấm chân tình của chồng bà ấy, với gã người tình thì không
được như vậy. Tôi chắc chắn khi nhiệm vụ của mình hoàn thành gã sẽ xử lí
bà ấy. Vậy nên, tôi cũng đã nảy ra vài sáng kiến. Tôi đã đưa bà cô tới một
nơi mà không ai có thể tìm được bà ấy và tôi cũng làm điều tương tự với tập
hồ sơ. Tôi chưa bao giờ trở về Mỹ, tôi đã trốn sang Ấn Độ và từ Bombay,
tôi đã chơi bài ngửa. Tập hồ sơ sẽ vẫn ở yên nơi an toàn đó chừng nào
không ai chạm tới một sợi tóc của Liliane, trong trường hợp ngược lại, nó
sẽ xuất hiện và sẽ được giao cho truyền thông. Và suốt bốn mươi sáu năm
nay, mọi chuyện vẫn như vậy. Người tình cũ của bà ấy chưa từng cam chịu
một lần ở vào vị trí người bị đe dọa. Tôi cóc quan tâm đến những hệ quả
xảy ra nếu tiết lộ về chiến dịch Công chúa Tuyết, trừ một điều duy nhất: khi
người đàn ông đã lên đỉnh cao quyền lực đó không chịu thỏa mãn với mối
hằn thù đã nuôi dưỡng chừng ấy năm mà cho hành quyết Liliane. Giờ thì tôi
yêu cầu cô lần cuối, trả tập hồ sơ này về két sắt đó và giao chìa khóa cho
tôi.
Ashton đã cầm lại vũ khí và nhắm thẳng vào Suzie. Cô cố nói thành lời,
nhưng không thể.
- Bà tôi còn sống ư? Rốt cuộc cô cũng thốt ra bằng giọng run rẩy.
- Tôi đã nói với cô rồi đấy, bà ấy đã rất già, nhưng còn sống.
- Tôi muốn tới thăm bà.
Andrew nhìn đồng hồ và thở dài. Bằng những cử chỉ tế nhị hết sức, anh
nhấc tập hồ sơ ra khỏi tay Suzie rồi đem trả nó về chỗ cũ. Anh khóa két sắt
lại, rút chìa khóa và đi tới chỗ Ashton.
- Chúng ta đi thôi, anh nói, nhưng tôi cũng muốn thu xếp mọi chuyện
theo cách của mình. Tôi đưa ông chiếc chìa khóa này và chúng ta cùng lên