- Tôi chỉ là một lão già, bấy lâu nay không còn Tổ quốc.
- Thế nếu chúng tôi từ chối, Suzie hỏi, ông sẽ giết chúng tôi?
Ashton quay lại đối diện với cô. Ông ta thở dài và đặt tay lên vũ khí.
- Cũng không, mà ngược lại, nếu từ chối, thì chính cô sẽ giết bà ấy.
- Tôi sẽ giết ai?
- Bà của cô, thưa cô Walker. Bây giờ, bà ấy đã rất già, và tập hồ sơ này là
giấy thông hành cho bà ấy kể từ cái ngày tôi cứu mạng bà ấy. Liliane đã
chuẩn bị giao lại tập hồ sơ cho các nhà chức trách Na Uy để đặt dấu chấm
hết cho chiến dịch Công chúa Tuyết. Những kẻ mà bà ấy định hủy hoại
thanh danh đã trừng trị bà ấy. Tôi là người đứng đầu nhóm bảo vệ của ông
cô. Một người vô hình, thuộc số những người mà không ai để tâm, cũng
chẳng ai thèm cất lời chảo hỏi. Trừ khi tôi ở bên bà cô. Lần nào cũng vậy,
trong một bữa ăn trưa, một buổi tiệc cocktail hay một dạ tiệc, khi có người
nào đó đi qua mà không nhìn tôi, bà ấy lại hãnh diện giới thiệu tôi: “Đây là
một người bạn thân thiết của tôi.” Và hồi đó, tôi thật sự là bạn của bà ấy,
người tin cẩn của bà ấy. Vậy thì, còn ai tốt hơn tôi để phản bội bà ấy?
Những con người kia, họ quá tự kiêu về địa vị của mình và họ sợ hãi biết
bao khi bà ấy đi đến cùng mà họ vẫn không biết nơi bà ấy cất giấu những
bằng chứng sẽ đè chết họ. Họ do dự chuyện hành quyết bà ấy trước khi tìm
ra tài liệu đó. Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản, tôi phải thuyết phục bà cô đưa
tôi đi trốn cùng. Dù sớm hay muộn, bà ấy cũng phải đi lấy chỗ tài liệu đó.
Khi ấy, tôi chỉ còn việc đoạt lấy nó từ tay bà ấy, thủ tiêu nó và khử bà ấy.
Nhưng cô hẳn sẽ là người đầu tiên sửng sốt khi thấy hai người đàn ông
hoàn toàn đối đầu nhau lại hợp sức cứu người phụ nữ mà họ cùng yêu.
Chồng và người tình của bà ấy đã phối hợp với nhau để, có thể gọi là, thu
xếp một lối thoát khỏi âm mưu đó theo cách riêng của họ và công khai sự
tiếp tay của họ. Các tài liệu bị thiêu hủy, tôi phải đưa bà cô tới một nơi ẩn