*
Ashton tiễn họ ra tận xe.
- Tài xế của tôi sẽ đưa hai người về khách sạn để lấy hành lí. Sau đó, ông
ấy sẽ đưa hai người ra sân bay. Tôi đã tự ý mua hai vé đi New York cho hai
người.
- Tôi muốn trở lại thăm bà, Suzie nói.
- Có lẽ là để lần khác, giờ là lúc phải về. Lúc nào cô cũng có thể liên lạc
với tôi qua số này, ông ta vừa nói vừa chìa cho cô một mảnh giấy. Tôi sẽ
báo tin về bà ấy cho cô, khi nào cô muốn.
- Tôi những muốn bà hiểu được những điều tôi nói biết bao, Suzie nói
khi ngồi vào trong xe.
- Tôi chắc chắn bà cô hiểu. Ngày nào tôi cũng tới thăm và nói chuyện với
bà ấy. Đôi khi, bà ấy mỉm cười với tôi, trong thời khắc đó, tôi muốn tin là
bà ấy biết tôi ở đó. Lên đường may mắn nhé.
Ashton chờ cho đến khi chiếc xe rẽ ở cuối đường mới quay bước trở lại.
Ông trở lại căn phòng khách nhỏ nới Liliane Walker đang đợi ông, trên
chiếc ghế bành.
- Em không còn nuối tiếc gì nữa chứ? Ông hỏi khi đóng cửa lại.
- Có chứ, cứ nghĩ tới điều đó em lại muốn được thăm Ấn Độ biết bao,
em tin thế.