- Trời hôm nay đẹp quá, phải không? Liliane nói với giọng thật rõ ràng.
- Vâng, trời đẹp quá, Suzie đáp lại với giọng nghẹn ngào nước mắt. Cháu
là Suzie Walker, là cháu gái của bà. Cháu không biết bà, nhưng bà đã sống
cùng tuổi thơ của cháu. Bà đã đi cùng cháu trên con đường tới trường, cháu
đã làm bài tập dưới sự trông nom của bà. Cháu đã tâm sự với bà mọi điều bí
mật. Cháu đã có được biết bao sức mạnh từ bà. Bà đã giúp cháu vượt qua
những thử thách của thời thiếu nữ. Bà đã chỉ đường cho cháu. Mỗi lần cháu
làm được điều gì đó, đều là nhờ bà, và khi cháu thất bại, cũng là lỗi tại bà.
Cháu đã trách bà quá đãng trí mà quên theo dõi cháu. Tối tối, cháu nói
chuyện với bà ở trên giường. Như nhiều người thường cầu nguyện trước khi
ngủ, cháu thì nói chuyện với bà.
Bàn tay run rẩy của Liliane đặt lên mái tóc Suzie.
Một khoảng im lặng kéo dài sau đó, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng
hề treo tường.
Có người gõ cửa. Khuôn mặt Ashton xuất hiện qua khe cửa khép hờ. Đã
đến lúc phải đi.
Suzie vuốt ve má của bà cô, vòng tay quanh người bà để ôm ghì lấy bà
và hôn bà.
- Tôi biết cả, bà thì thầm vào tai cô. Tôi tha thứ cho cô vì chuyện xấu xa
cô đã làm với mẹ của tôi. Tôi yêu cô.
Suzie nhìn thật sâu vào mắt bà cô và bước khỏi phòng bằng những bước
giật lùi.
Khi cô ngoái lại trước khi rời khỏi căn phòng, cô chỉ thấy khuôn mặt đầy
xáo trộn của Liliane đang mỉm cười với cô.