- Người phụ nữ mà tôi sắp gặp là bà tôi, Suzie đáp.
Chiếc ô tô đỗ lại trước lối vào tu viện.
Hai bà xơ tiếp họ và dẫn họ băng qua các ngã rẽ của một hành lang liền
kề tu viện. Nhóm người đi lên một cầu thang và bước vào trong một hành
lang mà hai bên tường đều ốp gỗ. Hai bà xơ đi trước. Ashton đi sau cùng.
Họ dừng chân trước cánh cửa một phòng tiếp khách.
- Bà ấy đợi các vị ở đây, bà xơ lớn tuổi hơn nói với họ bằng thứ tiếng
Anh văn phảng phất âm sắc địa phương. Đừng làm bà ấy mệt. Chúng tôi sẽ
trở lại đón các vị.
Suzie đẩy cánh cửa và bước vào một mình.
Liliane Walker đang ngồi trên một chiếc ghế bành, quá rộng rãi đến mức
khiến bà trở nên quá mỏng manh. Ánh mắt bà nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
Suzie chầm chậm tiến vào. Cô quỳ xuống bên bà và áp tay bà lại trong
tay mình.
Liliane từ từ quay mặt lại và mỉm cười với cô, không nói một lời.
- Cháu đã đi cả hành trình dài biết bao mới đến được bên bà, dài đằng
đẵng, Suzie thì thầm.
Cô áp mặt lên đầu gối Liliane và hít hà mùi hương của bà. Đó là mùi
hương dịu ngọt, mùi hương của người bà làm dịu đi mọi đớn đau thời thơ
ấu.
Một tia nắng xuyên qua ô cửa sổ, chập chờn trên sàn nhà.