sát thừa biết thủ phạm là ai nhưng chẳng buồn bắt giữ chúng, không hơn gì
cách họ xử lý kẻ cán bẹp một con chó hoang. Gia đình cô ấy tranh đấu để
công lý được thực thi, nhưng giới chức trách không thèm bận tâm, hay có
một chút, họ còn khen ngợi những kẻ thiểu năng trí tuệ đã sát hại cô gái. Cô
ấy mới hai mươi tư tuổi.
-
Đúng là bi kịch, nhưng Nam Phi là một đất nước xa xôi và còn xa hơn
nữa khỏi nhưng mối bận tâm của độc giả báo chúng ta.
-
Tuần trước, một trong những Nghị sĩ xuất sắc của đảng Cộng hòa nước ta
đã phát biểu trên truyền hình về chủ đề kết hôn đồng giới rằng ông ta thấy
nó có thể dẫn đến loạn luân và ấu dâm. Chúng ta đang sống trong một thế
giới nực cười, nơi nào cũng có giới hạn, ông thị trưởng đáng kính của thành
phố này thậm chí còn muốn hạn chế lượng tiêu thụ nước giải khát trong các
rạp chiếu phim, nhưng để kìm hãm những điều ngu ngốc của các Nghị sĩ
dân biểu thì lại chẳng có gì! Có lẽ nên có các điều luật để họ cũng sẽ phải
chịu phạt mỗi lần vượt quá chuẩn thông thường về sự ngu dốt.
-
Anh đang muốn dấn thân vào chính trị đấy à, Stilman?
Andrew khẩn khoản mong tổng biên tập không xem nhẹ những đề xuất
của anh. Những phát ngôn của Nghị sĩ kia không chỉ là lời nhục mạ, chúng
còn kích động hận thù. Andrew muốn thông qua bài viết của mình đặt vấn
đề về tính bạo lực mà một diễn văn chính trị có thể kích động khi lên án
một cộng đồng nào đó.
-
Bây giờ thì cô ủng hộ tôi chứ? Phần đầu sẽ là chuyện sát hại cô gái vô tội
đó, sự thụ động của giới chứ Nam Phi vốn không hề coi trọng vụ giết người
này và kết lại là viên Nghị sĩ u mê của chúng ta, thông điệp mà ông ta tuyên
truyền và những hệ lụy có thể đoán trước từ những người nông nổi tin lời
ông ta. Nếu xoay xở ngon lành, tôi có thể buộc đảng Cộng hòa phải khai trừ
ông ta, và in fine
[1]
buộc ông ta tỏ rõ lập trường.