Olivia nhìn Andrew, hiếu kỳ.
-
Được, nếu anh muốn vậy, nhưng vì sao chứ?
-
“Anh đã ngã xuống trên thành lũy này như một người lính trên chiến
trường”, không phải đấy chứ, thật tình! Tôi thấy hổ thẹn vì cô.
-
Nhưng anh đang nói về cái quái gì thế, Stilman?
-
Không có gì, bỏ qua đi. Cứ vui lòng hứa với tôi điều đó và chúng ta dừng
ở đó đã. À còn nữa, một điều cuối cùng, phòng tư liệu B ư? Thẳng thắn mà
nói, cô không thể tìm được chỗ nào thê thảm hơn à?
-
Anh biến đi được rồi đấy, Andrew, anh đang làm mất thì giờ của tôi và tôi
chẳng hiểu gì mấy cái câu vớ vẩn của anh đâu. Anh làm việc đi, tôi sẽ sẵn
lòng tặng anh một vé tới Cape Town để anh xéo đi cho khuất mắt tôi.
-
Johannesburg chứ! Đi mà báo tôi rằng chính tôi mới là người không tập
trung trong lúc này. Không, nhưng tôi đang mơ hay sao thế này.
Andrew ra thang máy và lên phòng làm việc của mình. Trên bàn làm
việc của anh vẫn là cảnh lộn xộn y nguyên như những gì anh để lại vào cái
ngày bị tấn công, Freddy Olson, tạp chí giải ô chữ trong tay, vừa gặm bút
chì vừa đung đưa trên ghế tựa.
-
“Trở về” với bảy chữ cái, cậu có ý gì không? Olson hỏi.
-
Thế bàn tay tôi in trên mặt cậu bảy đốt, cậu có ý gì không?
-
Một người đàn ông đạp xe trong khu vực West Village bị một cảnh sát
tông vào, Olson nói tiếp. Không bằng lòng với chuyện cắt ngang đường