-
Tớ nhắc lại với cậu rằng tất cả chuyện đó chỉ tồn tại trong cái đầu óc lộn
xộn của cậu thôi. Chính cậu là người cầm bút trong những cơn ác mộng đó,
mà quả thật, văn vẻ của cậu thật bi thảm.
Simon đóng sập cửa rồi đi khỏi.
Andrew bước vào phòng tắm. Anh săm soi mặt mình và cảm thấy khá
thoải mái khi nghĩ lại chuyện xảy đến đêm qua. Anh thay đổi ý kiến khi ghé
sát vào gương. Đôi mắt anh sung húp, chòm râu đen che gần kín hai bên
má. Simon nói đúng, có lẽ đã đến lúc quay trở lại tụ tập với Hội đệ tử Lưu
Linh vô danh trên phố Perry. Trong lúc chờ đợi, anh sẽ đến tham dự cho có
mặt ở cuộc họp của ban biên tập và sau đó sẽ đến thư viện thành phố. Từ ba
tháng nay, anh thích ở đó cả ngày.
Yên vị trong phòng đọc lớn, anh vẫn cảm thấy có bầu có bạn mặc dù
không khí im lặng bao trùm. Có nơi nào khác trên thế giới này có thể tặng
cho anh cái thành lũy tương tự để chống chọi với nỗi cô đơn mà không bị
tiếng ồn ào từ người khác làm phiền?
Tắm táp xong, ăn mặc sạch sẽ, anh rời căn hộ, dừng chân ở quá
Starbucks để nuốt vội bữa sáng và đọc lướt nhật báo. Nhìn giờ trên đồng hồ
đeo tay, anh đi thẳng vào phòng họp nới Olivia đang truyền đạt nốt chỉ thị.
Đám phóng viên đứng dậy và rời khỏi phòng họp. Andrew đứng gần cửa
ra vào, Olivia ra hiệu anh đợi cô. Khi phòng đã hết người, cô bước ra gặp
anh.
-
Không ai ép buộc anh trở lại làm việc sớm thế đâu, Andrew. Nhưng nếu
anh đã trở lại, thì hãy làm việc thật sự. Họp ban biên tập không phải là việc
thích thì làm không thích thì thôi.