*
Simon tiến lại chỗ xô pha, tung chăn ra và lay người anh.
-
Thôi mấy cái trò rên rỉ đó đi, thật không thể chịu nổi. Dậy đi, 10 giờ rồi
đấy, đáng lẽ cậu phải đi làm rồi chứ!
Andrew hít một hơi thật sâu, như người thợ lặn vừa trồi lên khỏi mặt
nước sau một lúc lâu nhịn thở.
-
Cậu đừng uống nữa thì đêm ngủ mới ngon được chứ. Simon vừa lượm
một vỏ chai Jack Daniel’s lên vừa nói tiếp. Dậy và thay đồ đi hoặc là tớ thề
sẽ tống cổ cậu ra ngoài, tớ chán thấy cậu trong tình trạng này lắm rồi.
-
Được rồi, Andrew vừa vươn vai vừa đáp. Tại lò xo dưới xô pha nhà cậu
làm tớ khổ sở đấy chứ. Cậu không thể có phòng tiếp bạn được sao?
-
Cậu không về nhà cậu được à? Cậu ra viện được ba tháng rồi đấy.
-
Sớm thôi, tớ hứa đấy. Tớ vẫn chưa thể ở một mình vào ban đêm được.
Với lại, ở đây thì tớ mới không uống rượu.
-
Chỉ không uống trước khi tớ đi ngủ thôi! Có cà phê trong bếp đấy. Cậu đi
làm đi, Andrew, đó là việc cậu cần làm nhất lúc này và thật sự thì đó là điều
duy nhất cậu làm tốt.
-
“Những con người tốt đẹp nhất luôn là những người đầu tiên ra đi”… thật
thế sao? Cậu không tìm được câu nào hay hơn để kết thúc điếu văn cho tớ
à?