Chiếc xe con màu nâu đỗ dọc vỉa hè, một phụ nữ bước xuống và tiến về
phía họ.
Andrew ngay lập tức nhận ra vợ cũ, Valérie, tình yêu của đời anh mà anh
đã để mất vì một sai lầm ngớ ngẩn nhất đời. Và hoàn cảnh của anh lúc này
đã chứng thực cho cái giá mà anh phải trả vì một khoảnh khắc lầm lỗi, một
lần mê đắm qua đường.
Cô có biết những day dứt đã gặm nhấm anh biết bao! Rằng anh đã từ bỏ
chiến đấu kể từ giây phút cô ngừng tới bệnh viện thăm anh?
Cô tiến lại phía ngôi mộ và tĩnh tâm trong không khí im lặng tuyệt đối.
Nhìn thấy cô ngồi sụp xuống trước mặt mình như vậy khiến anh lần đầu
tiên thấy nguôi ngoai kể từ khi bị đâm bên bờ sông Hudson.
Valérie đang ở đây, cô ấy đã tới, và điều đó đáng kể hơn tất thảy.
Đột nhiên, cô lén vén jupe lên rồi bắt đầu đi tiểu lên tấm bia đá.
Làm xong việc, cô chỉnh lại trang phục và nói dõng dạc:
-
Biến đi cho khuất mắt, Andrew Stilman.
Rồi, cô trở lên xe và chuồn êm như khi cô đến.
-
Chuyện đó, tôi phải nói là, cũng không tầm thường đâu! Arnold Knopf rít
lên.
-
Cô ấy đã tè bậy lên mộ tôi thật à?