viêm phế quản tầm thường đã hạ gục tôi. Hãy nói với tôi rằng cái thứ nực
cười ấy chẳng giết nổi người đâu! Thế còn anh?
Andrew không trả lời.
-
Nghe này, chúng ta chẳng vội vàng gì, với lại anh đừng chán nản, tôi đã
nghe hết rồi, ông hàng xóm nói tiếp. Đã có rất đông người đến đám tang
của anh. Bị sát hại, dù sao cũng không phải chuyện tầm thường.
-
Đúng, khá là độc đáo, tôi công nhận, Andrew đáp.
-
Hơn nữa lại dưới tay một phụ nữ!
-
Phụ nữ hay nam giới thì cũng chẳng thay đổi được gì nhiều, không hiểu
sao?
-
Tôi cho là không. Mà dù sao cũng có. Ngài đây không có con sao? Tôi
không thấy quả phụ hay nhóc tì nào.
-
Không, không vợ góa con côi, Andrew thở dài.
-
Vậy là độc thân sao?
-
Mới thôi.
-
Thật đáng tiếc, nhưng như vậy có khi lại tốt cho cô ấy.
-
Tôi nghĩ thế.
Xa xa, đèn hiệu của một xe cảnh sát bắt đầu nhấp nháy, chiếc xe con mà
nó đang đuổi theo đỗ lại trên làn đường dừng khẩn cấp.