lại xảy ra những chuyện hay ho. Tắc đường, những cuộc rượt đổi, tai nạn,
phong phú thể loại hơn hẳn những gì chúng ta hình dung.
Andrew nhìn về hướng phát ra giọng nói. Một người đàn ông ngồi xếp
bằng, cũng đang bay như anh, phía trên mồ bên cạnh chừng vài phân, đang
mỉm cười với anh.
-
Arnold Knopf, người đó nói mà vẫn không thay đổi tư thế. Tên tôi đó. Tôi
bắt đầu sang năm thứ năm mươi ở đây rồi. Anh sẽ thấy, anh sẽ quen thôi,
chỉ là một vố phải chịu thôi mà.
-
Vậy là như thế sao, cái chết ấy? Andrew hỏi, chúng ta ở đây, ngồi trên
nấm mồ của mình mà ngắm quốc lộ sao?
-
Anh muốn ngắm gì thì ngắm, anh được tự do mà, nhưng đây là điều tôi
thấy khuây khỏa nhất. Đôi khi, có người tới thăm viếng, đặc biệt vào dịp
cuối tuần. Những người sống đến đây khóc thương trên nấm mồ của chúng
ta, nhưng riêng mồ của tôi thì không. Còn về hàng xóm láng giềng của
chúng ta, họ đã ở đây lâu đến mức mà những người từng đến thăm họ cũng
đến lượt bị chôn cất cả. Đa số còn không buồn ra ngoài nữa kia. Hai chúng
ta là những người trẻ tuổi nhất của khu này, nếu tôi có thể gọi như vậy. Tôi
hy vọng là anh cũng sẽ được thăm viếng, ban đầu thì luôn có người tới
thăm, sau đó nỗi đau nguôi dần, người thăm cũng sẽ vãn.
Andrew, trong suốt quãng thời gian hấp hối kéo dài, thường xuyên hình
dung ra cái chết có thể là gì, thậm chí hy vọng tìm thấy trong đó một dạng
phóng thích những con quỷ sa tăng từng ám anh. Nhưng chuyện xảy đến
với anh lại tệ hại hơn tất thảy những gì mà đầu óc tinh quái của anh từng
tính đến.
-
Tôi đã chứng kiến bao nhiêu chuyện, anh biết đấy, người đàn ông nói tiếp.
Hai thế kỷ và ba cuộc chiến tranh. Có tưởng tượng nổi rằng chỉ một cơn