-
Không muốn dài dòng văn tự làm gì, tôi tin chắc rằng đó chính xác là điều
cô ấy vừa làm. Tôi không muốn là kẻ tọc mạch, nhưng anh đã làm gì mà
khiến cô ấy tới đây tiểu tiện như thế giữa lúc đêm hôm?
Andrew buông một tiếng thở dài.
-
Vào đêm tân hôn, tôi thú nhận với cô ấy rằng mình đã phải lòng một phụ
nữ khác.
-
Tôi hài lòng khi có anh làm hàng xóm, Andrew Stilman ạ, anh không thể
biết tôi hài lòng đến mức nào đâu! Tôi cảm thấy mình sẽ bớt buồn phiền đi
nhiều đấy, thậm chí hết hoàn toàn. Ban nãy tôi đã nói dối anh một chút,
chúng ta luôn phát bực vì phải chết. Và vì mọi chuyện đã rồi, thật sự chẳng
còn lựa chọn thay thế nào, nên ta rơi vào ngõ cụt, anh bạn ạ. Không nên nói
ra điều này, nhưng tôi có cảm tưởng cô nàng ghê gớm của anh vẫn chưa tha
thứ cho anh đâu. Mà thêm nữa, dốc cạn gan ruột vào đêm tân hôn, tôi không
muốn đóng vai kẻ rao giảng đạo đức đâu, nhưng phải công nhận là anh đã
chọn sai thời điểm.
-
Tôi không có khiếu nói dối, Andrew thở dài.
-
Ấy vậy mà anh đây từng là nhà báo sao? Sau này hãy kể cho tôi từ đầu chí
cuối nhé, tôi phải thực hành mấy chiêu tập trung tinh thần đã, tôi tự thề với
mình là đến cuối thế kỷ này sẽ tới được cái khóm cây mà anh thấy ở chỗ kia
kìa. Tôi chán ngấy mấy cây tiêu huyền này rồi!
-
“Từng”… thời quá khứ. Cách nói này tác động tới Andrew chẳng khác
nào một phát đại bác xuyên thủng thành lũy của một pháo đài. Đã, và đang
chỉ còn là một cái xác đang phân hủy.
Andrew cảm thấy bị hút lại phía ngôi mộ, anh cố gắng kháng cự lại lực
hút đang kéo mình xuống dưới lòng đất và anh hét lên.