-
Anh cũng biết là chúng tôi không được phép tiết lộ những thông tin kiểu
đó mà.
-
Ngay cả với tôi sao, Yacine?
-
Anh Stilman, có nhiều người đang đợi phía sau anh, anh vui lòng ổn định
chỗ ngồi.
Andrew nghe theo và băng qua phòng đọc, tỏ ra thích thú một cách tinh
quái khi cố tình làm bước chân mình vang vọng. Anh ồn ào kéo chiếc ghế
tựa, buông mình xuống ghế và mở báo ra đọc.
Mỗi lần lật trang báo, anh lại làm sao để phóng đại tiếng giấy sột soạt.
Cô hàng xóm của anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Chán nản, cuối
cùng anh cũng bỏ cuộc và cố tập trung vào bài báo đang đọc.
Chẳng ích lợi gì, anh đặt tờ báo xuống để quan sát một lần nữa cô gái
chăm chỉ đang ngồi đối diện.
Cô gái có kiểu tóc tém và khuôn mặt ngây thơ đúng phong cách cô đào
Jean Seberg. Ánh mắt như gắn chặt vào trang sách, cô dùng ngón trỏ lần
theo từng dòng. Đôi lúc, cô ghi chép vào một cuốn sổ. Hiếm khi nào
Andrew thấy có người tập trung như vậy.
-
Có nhiều tập sao, tôi hy vọng thế? Anh hỏi.
Người phụ nữ trẻ ngước mắt nhìn lên.
-
Tôi không biết cô đang đọc sách gì, nhưng có vẻ nó quá mức hấp dẫn, anh
nói tiếp.
Cô nhướn mày, phác vẻ mặt ủ rũ và lại chìm đắm vào cuốn sách đọc dở.