Uông Minh Húc cười, sau khi nghe được lời của cô, sắc mặt lập tức trở
nên khó coi, “Không phải đi ngang qua, mà đang chờ em.” Ngay cả một
chút cứu vãn cũng không có.
Nghê Thiên Ngữ lại nghĩ tới, nếu như là Mạnh Diên Châu, vào giờ phút
này đại khái sẽ nói với cô thế này: Đúng vậy, đi ngang qua, vận khí tốt nên
lúc đi ngang qua gặp phải cô, chúng ta thế này có phải duyên phận hay
không.
Cô có thể đoán được Mạnh Diên Châu nói chuyện như vậy thì mắt cũng
có nửa điểm cười, khóe miệng vừa nâng lên, phối hợp vừa phải, cố tính để
cho anh không cảm thấy thái độ qua loa không để ý.
Nghê Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, chọn lựa lên xe, Mạnh Diên Châu đã
sớm đi ra ngoài, chắc chỗ nào đấy có chuyện đại sự, không bằng chuyện
của cô rồi. Uông Minh Húc thấy cô lên xe, lúc này mới thở phào.
“Muốn đi đâu ăn cơm?”. Uông Minh Húc nhìn cô, “Anh mời em.”
Thứ tình cảm này, rõ ràng không có phân biệt giàu nghèo, không biết đi
ra ngoài như thế nào, tư thái luôn cao hơn một chút, một người đi ra không
được, không cảm thấy tình cảm cân bằng. Nghê Thiên Ngữ tùy ý chỉ vào
một nơi, “Đi nơi đó đi!”
Uông Minh Húc dừng xe lại, Nghê Thiên Ngữ xuống xe.
Bữa cơm này không thoải mái lắm, vì Nghê Thiên Ngữ phát hiện ra, cô
với bạn trai cũ này căn bản không có chuyện gì, cũng không biết mở miệng
từ đâu.
“Cho anh một cơ hội, để cho anh lần nữa theo đuổi em.” Uông Minh Húc
để đũa xuống.