Lúc Tả Vi Linh nhận được điện thoại, Uông Minh Húc đã uống tới mức
say mèm. Cứ khăng khăng uống rượu, lại còn nhắc tới kỷ niệm của anh với
Nghê Thiên Ngữ, khi đó Nghê Thiên Ngữ thật sự rất hiểu biết, đúng ở bên
cạnh Uông Minh Húc là một bông hoa bách hợp thanh nhã, cô không nói
nhiều, nhưng lúc cười luôn hấp dẫn người khác như thế. Anh cũng không rõ
sao mình như bị quỷ ám với cô, thích là thích, lúc không nhìn thấy thì thấy
ngứa ngáy, vẫn muốn thấy cô, muốn nghe tiếng của cô, muốn thấy khuôn
mặt tươi cười của cô.
Tả Vi Linh khuyên can anh, mong anh uống ít đi, nhưng Uông Minh Húc
căn bản không lời của cô, vẫn xét đoán, xét đoán, một khắc cũng không
nghe.
“Tại sao cô ấy lại biến thành như bây giờ?”. Anh không hiểu, đến bây giờ
vẫn không hiểu.
Tả Vi Linh cũng cảm thấy Nghê Thiên Ngữ thật sự biến đổi rất lớn, nghe
Uông Minh Húc nói vậy, không khỏi nhớ lại. Lúc Nghê Thiên Ngữ bắt đầu
thay đổi, hình như từ sau khi Nghê Tử Nhứ qua đời……
Tại sao vậy chứ? Tả Vi Linh cũng không rõ, ngày thường thái độ ác liệt
với Nghê Thiên Ngữ, nhìn thấy cô là lên tiếng châm chọc, chính là một
Nghê Tử Nhứ như vậy,là vào một hôm Nghê Thiên Ngữ mua được căn hộ
rất tốt.
Hơn nữa, Nghê Tử Nhứ vì Nghê Thiên Ngữ mà chết, chiếc xe kia đụng
tới thì Nghê Tử Nhứ đẩy đứa con gái mình chán ghét nhất, lựa chọn để
mình chết, cứu con gái mình.
Con người rốt cuộc có bao nhiêu mâu thuẫn đây?
Không ai có thể hiểu.