- « Không, Nguyễn Văn Tố không có một tí gì giống Tú Xương. Tiên
sinh là một người đạo đức « không chê được »… Cùng thời đó người ta có
thể chê Thượng Chi Phạm Quỳnh là nịnh Tây, ngờ Nguyễn Văn Vĩnh đã
xoay tiền của toàn quyền Varenne và Henri de Monpezat, đả kích Nguyễn
Bá Trác là phản bội… nhưng nhất định không có một người nào động đến
Nguyễn Văn Tố (…) ». – VŨ BẰNG
- « Ở Trung và Bắc là xứ bảo hộ, thì Sarraut dùng « Nam Phong » làm
công cụ. Còn ở Nam, Sarraut bắt đầu dò dẫm, khai thác đám sĩ phu còn
trung thành với cựu trào mà rường cột là hai chị em của S.N.A., Nguyễn
Đình Chiêm, và con rể Sương Nguyệt Anh tức Mai V. Ngọc, Sarraut dụ dỗ
(cũng nhờ tay Phạm Quỳnh nữa) Nguyễn Đình Chiêm và Mai V. Ngọc
không được, bèn quay ra đề nghị với Sương Nguyệt Anh tờ « Nữ Giới
Chung ». Bà Nguyệt Anh tương kế tựu kế, lấy tờ báo làm diễn đàn dạy bếp
núc, nữ công và làm thơ, tuyệt nhiên không để cho thực dân khai thác.
Chán nản, Sarraut giải tán « Nữ Giới Chung » và bắt đầu khai thác những
nhà tân học ». – HỒ HỮU TƯỜNG
Tưởng cũng nên nhắc lại là sau bài đăng trên tờ nhựt báo « Quyền
Sống » ngày 10-3-1969, qua năm sau, vào ngày 22 tháng 11, 1970, ông T.S.
còn lên diễn đàn của Phong trào tự trị đại học tại Đại học văn khoa Sài-gòn,
tái tấn công PHẠM QUỲNH một lần nữa, nào là học phiệt, ông quan đầy
tớ văn hóa, ngân hàng thuốc mê…
Sau đó, không thấy ai lên tiếng phản đối ồn ào như sau buổi nói
chuyện của ông NGUYỄN VĂN TRUNG hồi tám năm về trước.
Ý kiến phê phán về PHẠM QUỲNH đã đi đến chỗ gần đồng nhứt rồi
chăng ? Đó là một điều khó đạt trong phạm vi văn học, nhưng dư luận
nghiêng về phần bất lợi cho PHẠM QUỲNH đã thấy rõ. Mà nếu có đồng
nhứt được về điểm này thì lại còn một vài điểm khác bất nhứt, tuy không
quan trọng bằng, đó là năm sanh và trường hợp cái chết của PHẠM
QUỲNH. Những điều bất nhứt đó cũng là những điều bất tiện cho kẻ học
và bất ổn trong văn học sử.